Sụt sùi một lúc, tôi kéo tay áo của Dainel để lau nước mũi. Daniel hít một hơi kinh hãi rồi nhìn thứ nhớt nhớt dính trên tay. Anh không nói gì mà chỉ yên lặng tư đưa cánh tay ra thật xa, dùng giấy lau cho đến khi khô mới chịu thả tay xuống.… Đọc tiếp Những kẻ “tình cờ” – Chap 10
